Sunday, 6 April 2014

(Tiếp theo) - Hôm nay ngày thứ 2 ở Đà Nẵng, 7:00 sáng mình ra phòng và gặp anh bảo vệ cho thuê xe. Anh ta vui vẻ đổi chiếc xe khác cho mình. Lần này mình kiểm tra cẩn thận, cũng wave anpha nhưng đời mới hơn, trông tốt hơn chiếc cũ nhiều.

< Dĩa bánh cuốn buổi sáng, giá chỉ 15k.

Ghé một quán bánh cuốn kêu 2 dĩa. Bánh cuốn khác với bánh Sài gòn mình: bánh ướt cuộn lại trong đó có ít nấm mèo, bên trên rắc chà bông thịt và chả, giá 15 ngàn 1 dĩa, khá ngon. Việc tiếp theo là kiếm cây xăng, trong thành phố có ít cây xăng, có lẽ vậy mà cây xăng 'cục gạch' có khá nhiều. Chúng tôi theo đường Lê Duẫn ra Điện Biên Phủ rồi Lê Độ ra Nguyễn Tất Thành.

Đường Nguyễn Tất Thành rộng lớn chạy dọc theo vịnh Đà Nẵng. Đầu đường  là cầu Thuận Phước, đường vắng xe, buổi sáng trời không có nắng mây nhiều.

< Làng Nam Ô, làng nghề nổi tiếng về nước mắm.

Hết đường là đến khu làng Nam Ô, chúng tôi đi tiếp qua cầu, có đường rẽ vào hầm Hải Vân.

< Cầu Nam Ô, kề bên là đường tàu hỏa tuyến Bắc Nam.

< Hầm Hải Vân có vận chuyển xe máy qua đèo, dân phượt thì hổng có chuyện đó: họ qua đèo.

< Bãi biển đẹp dưới chân đèo, mây mù nhiều nên nhìn không rõ (Đây chính là bãi L.Hùng và những bãi biển đẹp của làng phong Hòa Vân. Nay, người ta đã dọn đi hết rồi).

Bắt đầu vào đèo mình hơi e ngại vì chưa thử sức trên đèo bao giờ. Đường đèo vắng xe, chỉ có vài xe tải chở ga, gia súc hay xe bồn lưu thông.

< Gần 9h sáng mà trời vẫn còn sương giăng.

Xe máy khá nhiều từ các bạn trẻ đến khách tây bụi nên mình thấy yên tâm.

Tôi có ý tìm con đường* mà anh Dũng đã từng thám hiểm nhưng không thấy, mình tìm cho biết thôi chứ vào như anh Dũng quả thật mình không có gan đó he hehe...

< Qua cua gắt này là tới đỉnh đèo*.

< Chụp ảnh kỷ niệm trên Hải Vân Quan.

< Chiều chiều mây phủ Ải Vân...

Trên đỉnh đèo nhiều xe du lịch dừng chân, chúng tôi nghỉ tại đó một chút rồi lại xuống đèo. Hết đèo, đến Lăng Cô.

< Cửa thông gió của hầm đường bộ Hải Vân.

< Cầu Lăng Cô phía xa.

Nhiều lần đi ngang qua Lăng Cô chưa biết bãi biển Lăng Cô nên lần này phải kiếm đường vào bãi biển. Dọc đường  Lăng Cô bán nhiều dầu tràm, mùi dầu  thơm nhẹ rất dể chịu nhưng không mua về vì ngại xách nặng.

< Đường vào cảng Chân Mây.

Thấy có bảng vào khu du lịch chúng tôi rẽ vào gặp một ngã ba: rẽ trái là đi cảng Chân Mây, rẽ phải về lại Lăng Cô; Chúng tôi rẽ phải về lại Lăng Cô.

Gần giáo xứ Loan Lý chúng tôi tấp vào một quán bún bò, khu này dân phần đông là giáo dân Công giáo. Do mình có biết một Linh mục bên giáo xứ Hói Dừa gần đó nên hỏi thăm và được chỉ đường vào Hói Dừa. Vì hơi xa nên chúng tôi không đi mà vào con đường nhỏ gần giáo xú vào biển Lăng Cô.

Bãi Lăng Cô sạch chỉ có chừng 5,6 khách Tây người nằm phơi nắng ,người ngồi trên bãi cát uống bia. Mình thấy Tây ba lô rất hay, ngõ ngách nào họ cũng đến. Ta ở trên nước mình mà không biết, không khám phá được thì quả là tiếc.

< Bánh bột lọc, chè thập cẩm tai Lăng Cô (cái món này ngon à nha!).

Trên đường về mình thấy nhiều chỗ bán bánh lọc nên ghé vào làm 1 dĩa, chè đậu xanh rất ngon, thơm...

Về đến Đà Nẵng, chúng tôi ghé vào bến xe mua vé cho chuyến về ngày mai. Ngán xe Mai Linh quá nên mua vé xe Phương Trang nhưng nào ngờ xe P T hết ghế, đành trở lại Mai Linh.

Thật lạ vé chiều ra là 410 ngàn, chiều về là 430 ngàn, không hiểu nỗi**.

Hôm qua lỡ dịp lên Sơn Trà nên lần này mình quyết lên. Lúc này hơn 3 giờ chiều, trời mát, chúng tôi theo đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Thuận Phước rồi cầu Mân Quang đến đường Hoàng Sa .

Đường vòng Sơn Trà tốt nhiều dốc còn cao hơn Hải Vân, khá xa. Lại một chuyện xảy ra khiến mình lại phải quay về sau khi đi gần đến đoạn vào cây đa cổ thụ. Chiếc xe này kim xăng nó không hoạt động, chừng mình nhìn lại thấy kim còn cao hoài, sinh nghi: mở bình xăng thì thấy chỉ còn ít xăng***! Lên nữa sợ không đủ xăng quay về mà đường này không thấy bán xăng. Thôi đành lở cơ hội cây đa cổ thụ, về lại KS thôi.

Buổi tối mình ít khi đi ra ngoài nên thiếu hình ảnh Đà Nẵng về đêm.                                  

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3

Theo Phương Nguyên (phuongnhien***@yahoo.com)
Du lịch, GO!

* Cái nhánh rẽ ra bãi Chuối và mũi Hải Vân ngay cái cua quẹo này đó ạ. Ngày nay, người ta xây vách tường chắn ngang do đường bên trong dở dang, lại qua nhiều khu vực nguy hiểm có thể té vực - thật đáng tiếc!
Tuy nhiên, nếu khéo thì vẫn có thể vào. Xem thêm: Tiếc khi bỏ hoang con đường 40 tỉ...

** Giá cao thấp tùy theo số lượng khách. Mùa này khách vào Sàigòn ít, ghế trống nhiều nên họ tính giá cao hơn để bù vào.

*** Các bạn lưu ý: đi đường đèo dốc hao xăng hơn đường trường rất nhiều do ga thường tăng cao khi leo, xuống dốc dùng sức máy trì, lại sự dụng thắng thường xuyên - đổ xăng cứ theo mức 'thường xài' sẽ hết lúc nào hổng hay.

Hải Vân Quan trong sa mù...

0 comments:

Post a Comment

Lịch sử đăng bài

Powered by Blogger.

Bài đăng mới

Thích thì click!^^

Bải đăng phổ biến