Showing posts with label Suối - thác. Show all posts
Showing posts with label Suối - thác. Show all posts

Tuesday, 27 May 2014

Suối Long Đầu là một trong những thắng cảnh và điểm du lịch sinh thái được nhiều người biết đến của tỉnh Lạng Sơn. Đây là một con suối khá lớn dài chừng 10km chảy trên địa phận 2 xã Mẫu Sơn và Yên Khoái của huyện Lộc Bình.

Suối Long Đầu mang những nét rất đặc trưng của thắng cảnh vùng núi Mẫu Sơn. Suối được bắt nguồn từ dãy núi Mẫu Sơn hùng vĩ có độ cao trên 1000m chảy theo hướng Bắc Nam qua những triền dốc, những khu rừng già của thôn Lặp Pịa về vùng thấp hơn.

Lòng suối hẹp dốc tạo cho con suối rất nhiều thác ghềnh. Ở khu vực thượng nguồn có những thác nước rất lớn cao tới hơn 3m, rộng 7 – 15m, sâu 2 – 3m. Lòng suối ngổn ngang đá núi nhẵn phẳng như có bàn tay sắp đặt tài tình của tạo hóa. Trừ mùa mưa lũ dòng suối có vẻ hung dữ, còn lại suối Long Đầu mang một vẻ đẹp hiền hòa với dòng nước trong vắt mát lành.

Theo Du lịch Lạng Sơn
Du lịch, GO!

Monday, 26 May 2014

(DVO) - Khi sương đã vãn, lại chưa có mưa rừng, lũ suối, lúa trên ruộng bậc thang chưa chín, hoa chưa đâm bông, chúng tôi tìm về những ngôi làng nhỏ bình lặng, nơi có dòng suối nhỏ réo rắt mạnh nước suốt 4 mùa trong vắt.

< Suối ở Tú Lệ.

Bên những vườn cải, vườn hành xanh tốt, bản Thái thanh khiết và bình yên hiện dần trong tia nắng sớm, ẩn chứa biết bao nét văn hóa độc đáo và ý vị.

Ít ai nghĩ, đồng bào Thái cư ngụ vùng Tây Bắc với vạn trùng núi cao chót vót, sương mùa mờ mịt, lạnh cóng, quanh năm phải nằm đệm bông lau lại là những người gần suối nhất.

Nếu như các dòng sông lớn đã làm nên những bãi bồi trù phú để rồi đình, chùa, các điệu hát, lễ hội của văn minh lúa nước xuất hiện thì những dòng suối nhỏ này cũng đủ sinh thành nên các bản Thái với mái nhà sàn thanh cao, kiều diễm, những piêu (khăn piêu: khăn đội đầu), tin xỉn (cạp váy) đẹp như bức vẽ dân gian. Sâu thẳm hơn nữa là tráng ca Chương Han – áng sử thi oai hùng chẳng kém thần thoại, sử thi của một nền văn minh nào.

Trời sáng rõ thì cũng là lúc chúng tôi xuống xe đi bộ vào bản. Con đường đất mềm mượt cỏ xanh đẫm hơi sương như càng êm ả mỗi khi gặp một người dân thân thiện nở nụ cười mặc dù chưa một lần gặp mặt.

Vừa đi, anh bạn dẫn đường vừa huơ tay kể: Đồng bào Thái vùng Tây Bắc gắn bó với các dòng suối lắm. Bởi thế mà trong lễ hội cầu mát hàng năm, trai, gái sau khi đi té nước khắp trong bản, lại ra suối gác đuốc bên lèn đá và té nước vào nhau nhe thể tượng trưng cho quan niệm vạn vật nhất thể khi coi con người cũng như cây cối.

Nhìn về phía những ngôi nhà sàn có gác sàn cao từ phía xa, chúng tôi không vội đường đột tới ngay mà muốn đi vòng để ngắm nghía một chút. Giờ đến gần, cảm nhận được mùi đất ẩm nồng nàn, được hơi nước suối mát chúng tôi mới nhận ra, những con suối nhỏ đổ về các bản vùng Chiềng Ly, Bản Pó đất Thuận Châu (Sơn La) này đều là cái nguyên cớ để khởi đầu cho những ngôi nhà sàn kia quần tụ.

Những vườn rau nằm cách bờ xuối chẳng bao xa, luôn xanh nõn bởi được bú mớm mạch nước mát. Những thưở ruộng xanh thắm bảng lảng cánh cò như thể một cách đồng miền xuôi mà những ai lần đầu lên đây sẽ không thể tin trên độ cao hơn ngàn thước so với mực nước biển lại bằng phẳng như thế.

Thêm một quãng đường ngắn, chúng tôi lên đến khu bản mà bà con quần cư. Cũng như người Việt dưới xuôi, nơi ở của người Thái thường không xa điểm canh tác là bao. Những ống tre luồng to và dài nhất được cắt gọt thành ống để những người phụ nữ gùi nước lên đổ đầy các ang dưới chân cầu thanh để khách rửa chân trước khi lên sàn. Ở đây suối đã xa, nhưng điều làm chúng tôi bất ngờ là trong câu chuyện với chủ nhà, những gì gắn với những dòng nước xanh mát triết xuất từ núi rừng ấy lại vẫn còn tiếp diễn.

Trên sàn, người Thái trồng những giò hành hoa xanh bắt mắt. Khác với thứ hành củ lụi khi hết mùa, hành hoa ở đây ra lá bẹ và trổ hoa khá lạ mắt. Bởi tiết trời còn xe lạnh, ngồi trên những chiếc gối lót bằng vải thô nhồi bông lau, thơm mùi chàm, nghe chủ nhà giảng giải chúng tôi mới hiểu: mùi thơm không tự một hóa chất nào mà chính từ hương thơm của chàm quện với nước suối trong mát. Ở đây, tất thảy những gì bình dị nhất như mài con dao cho sắc trước khi di rừng, rửa cái cuốc cho sạch sau khi đã cùng người lấm lem bụi đất trên nương, ngâm sợi vải…cho đến trưa Ba mươi Tết, những người phụ nữ Thái trong bản lại ra suối gội đầu theo một nghi thức cổ truyền đều ra với suối, trình diện với dòng suối thiêng liêng và gần gùi ấy.

Nói về văn hóa người Thái còn rất nhiều, kể cả khi ta chỉ nhắc đến những gì liên quan đến các dòng suối. Nhìn ánh mắt chúng tôi hướng theo những dòng xa tăm tắp, hứa hẹn những bản xa, chủ nhà gắp vào bát con cá suối nướng và bảo: Dòng suối tuy không lớn lao, kì vĩ như dòng sông Đà, sông Mã của vùng Tây Bắc này, nhưng lại mang những nét riêng của từng vùng miền.

Trong ngữ hệ Tày-Thái, suối được gọi là nậm. Có những nậm lớn như sông như Nậm Rốm, Nậm Na. Nhưng, đa phần chỉ là những dòng suối nhỏ mang tên gọi, bản sắc của từng vùng nhỏ. Nơi ấy đâu chỉ nơi cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, nơi đánh cá mà còn là bến đợi, là điểm hẹn để trai gái gặp gỡ, trao duyên.

Những mùa lũ lớn, suối có thể gầm gào tuôn nước lớn từ thượng ngàn về, nhưng mùa khô, suối hiền hòa và sâu lắng đủ khiến người già ngồi soi mái tóc trắng sau hồi ức về kí ức của bản mương. Rơi đất Thuận Châu, đất Thái cổ với bao trầm tích văn hóa, tạm biệt những dòng suối nơi đây, nhưng sẽ còn gặp lại những dòng suối có thể có tên, không tên nhưng đầy ý nghĩa văn hóa ở vùng Tây Bắc này.

Theo Bùi Việt Phương (Dân Việt)
Du lịch, GO!

Sunday, 25 May 2014

Những triền đá thấp cùng dòng nước nhỏ hiền hoà chảy đã mang lại cho thác trượt một trò chơi có tên gọi “trượt thác”.

Cách trượt rất đơn giản, mọi người chỉ cần lựa dòng thác có độ trơn vừa phải, rồi ngồi xuống và trượt như chơi cầu trượt trong các công viên nước, hay ngâm mình trong dòng nước mát lạnh của những hồ nước thiên nhiên giữa đại ngàn thì còn gì thú bằng.

Thác trượt nằm giáp ranh 2 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh và xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Có rất nhiều hướng đến thác từ Phan Thiết, Hồ Chí Minh hay từ thị trấn Đambri (Bà Sa) xuôi theo đèo Tà Pứa, rẽ phải là đến thác.

< Đường vào thác sẽ qua con suối nước mát lạnh.

Thác cách Phan Thiết (Bình Thuận) hơn 100km, đến ngã 3 Mépu và Đức Phú du khách leo đèo Tà Pứa vài km rồi rẽ phải là đến thác trượt. Thác còn hoang sơ, chưa được khai thác phục vụ du lịch nên du khách phải gởi xe ở nhà dân rồi theo con đường đất đỏ băng qua rừng, có nơi là rừng cao su hay vườn cà phê của người dân địa phương. Thỉnh thoảng trên đường đất này, khách sẽ qua vài mạch nước trong veo, qua con suối nhỏ với những viên đá cuội tròn lẳng khiến chuyến đi càng thú vị và nên thơ.

Cuối con đường, thác Trượt hiện ra một bức tranh thanh bình với nước, đá, và cây. Gọi là thác, nhưng thác Trượt không có những dòng nước lao thẳng từ trên cao xuống, tạo nên âm thanh hào hùng, không có những màn hơi nước trắng xoá tạo những chiếc cầu vồng nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời. Thác chỉ là những tảng đá bằng phẳng, dài khoảng 30m và dòng nước chảy nhẹ như không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của núi rừng. Bao xung quanh thác là rừng lá thấp cùng bãi đá nhiều màu rộng gần 1 héc ta.

Vào mùa mưa, thác rất đẹp với những dòng chảy tung bọt trắng xóa thu hút thanh niên địa phương và du khách từ các nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết…

Cũng như các dòng thác khác chịu ảnh hưởng của dòng suối tạo nên nó, dòng chảy của thác trượt cũng thay đổi theo mùa. Vào mùa mưa, khi thác tuyệt đẹp với những dòng chảy tung bọt trắng xoá. Song thời điểm tham quan thác tuyệt vời nhất lại nằm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 6 dương lịch.

Khi đó, những mạch nước, con suối nhỏ trên đường vào thác đủ cạn để lội. Dòng nước của thác cũng vừa đủ đẹp cho trò chơi trượt thác.

Cách trượt rất đơn giản, mọi người chỉ cần lựa gờ đá có độ phẳng và độ trơn vừa phải, rồi ngồi xuống và trượt như chơi cầu trượt. Điểm khác duy nhất là phải có một người đứng ở điểm kết thúc hỗ trợ cho bạn khi bạn tới đích. Trên suốt thời gian trượt, bạn sẽ cảm nhận cái mát lạnh của nước, sự chuyển động của hàng cây. Cái khó của trò chơi này là chọn được gờ đá đủ dài, và độ chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối không quá cao, cũng không quá thấp. Đồng thời, trò chơi này yêu cầu người chơi phải can đảm, khéo léo để không bị chệch hướng, dễ gây thương tích.

Khí hậu ở đây mát mẻ, yên tĩnh, trong lành, nhiều tảng đá có mặt phẳng lớn để du khách tha hồ tổ chức chơi tập thể và cắm trại. Từ đây, du khách có thể đi thác DamBri (Bảo Lộc), rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên (Đồng Nai), thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, Biển Lạc (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng)… Nếu được đầu tư phát triển du lịch thì đây là một điểm đến khá lý thú của du khách khi đến Bình Thuận.

Tổng hợp từ Báo Bình Thuận, BĐVN
Du lịch, GO!

Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 6)
Về Bình Thuận trượt thác

Sunday, 18 May 2014

Từ ngày 14/3, huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) đã chính thức đưa khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng làng đồng bào dân tộc Kon Tu Rằng (khu du lịch thác Pa Sỹ) vào hoạt động. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2014).

Khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ nằm trên địa phận làng Kon Tu Rằng của người Rơ Mâm, xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, cách trung tâm huyện Kon Plong 6km về phía tây bắc. Khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ mang một vẻ đẹp hoang sơ với những cánh rừng thông nguyên sinh và hệ thống thác, hồ. Khí hậu nơi đây trong lành, mát mẻ quanh năm.

Nằm ở trung tâm khu du lịch là thác Pa Sỹ nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Thác được hình thành từ 3 ngọn suối lớn nhất ở Măng Đen, nên được gọi là Pau Suh, theo tiếng dân tộc Rơ Mâm có nghĩa là 3 nguồn suối chụm lại thành một dòng. Sau này tên thác được đọc chệch đi thành Pa Sỹ.

< Thác Pa Sỹ.

Khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ có tổng diện tích 25ha và đã được đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như: hệ thống đường đi, nhà rông văn hóa, xưởng sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhà trưng bày văn hóa của người dân tộc Rơ Mâm, trang trại trồng rau và hoa…

< Rừng tượng gỗ ở thác Pa Sỹ với rất nhiều tượng gỗ độc đáo.

Đến với khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ, du khách còn được thưởng lãm hàng nghìn tượng gỗ do các nghệ nhân thuộc nhiều tộc người trên địa bàn tỉnh Kon Tum chế tác, hay tham gia những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Rơ Mâm như: Tết gieo mạ và mừng lúa mới, cúng chuồng trâu, tục táng….

< Đường xuống thác Pa Sỹ.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ Tết nguyên đán Giáp Ngọ đến nay, khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ đã thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan. Hy vọng trong tương lai không xa, khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ sẽ trở thành điểm đến yêu thích, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách khi đến với Kon Tum.

Theo Báo Xây Dựng
Du lịch, GO!

Wednesday, 14 May 2014

(iHay) Tại Quảng Ngãi, từ Đức Phổ lên Đá Giăng (thuộc xã Phổ Nhơn) chỉ tròm trèm chục cây số. Đi xe máy với tốc độ chậm, chúng tôi ngẩn ngơ với cung đường vàng nắng đằm thắm sắc màu hoa dại và xôn xao những cánh ong bay. Cô bạn dân Quảng Nam trầm trồ: 'Đường lên núi mùa ni đẹp hỉ". Chớ sao! Chỉ với con đường cũng đủ để… thầm thương. "Lên tới Đá Giăng, em vấn vương là cái chắc", một người trong đoàn đáp lại.

Một căn nhà cấp bốn đột ngột hiện ra ở bìa rừng. Anh Ngô Duy Bổng, thành viên trong đoàn, mách nhỏ với tôi: “Đây có thể coi là trạm đón tiếp du khách. Mình gửi xe ở đây, kiểm tra lại các túi đựng ẩm thực và mượn một ít vật dụng cần thiết cho cuộc dã ngoại”.

Tiếng dội rì rầm của thác Đá Giăng từ xa vọng lại như mời gọi, thúc giục chúng tôi. Và chỉ mới không đầy 10 phút băng rừng, khoảng không gian của đá và nước bất ngờ mở ra, phóng đãng và trữ tình đến mức ai cũng ngẩn người xuýt xoa dù ba lô còn trên vai. Nghe xao động trong những chòm hoa dại bên vách núi, chợt nhớ đã là mùa con ong đi lấy mật.

Tiếng đồn không sai. Đá Giăng đẹp thanh tao và rạng rỡ giữa núi rừng u tịch. Chẳng thế mà dân phượt trong tỉnh thường gọi Đá Giăng là “mỹ nhân miền sơn cước”. Đang ngẩn ngơ trước những đoạn suối trong xanh, chảy dịu dàng qua hàng nghìn đá chìm đá nổi, chúng tôi lại nghe tiếng ầm ào vang vọng từ xa.

Nhìn lên phía tây, thấp thoáng sau những vạt bông lau mỏng mảnh, dòng thác từ độ cao khoảng vài chục mét đổ xuống, tung bọt trắng xóa, làm sáng cả một góc rừng. Tôi hỏi một “thổ địa” Phổ Nhơn rằng Đá Giăng thực sự là thác hay là suối. Anh này có câu trả lời khá…quảng cáo nhưng cũng rất văn chương: "Hai trong một! Đá Giăng là “liên khúc” của thác và suối".

Để ướp lạnh bia ở Đá Giăng, du khách không cần mang theo nước đá. Chỉ việc chọn một hốc nước nào đó, xổ thùng bia ra và trút xuống. Ngâm độ 10 phút sau lấy lên uống, bia mát lạnh ở độ vừa phải làm cơn khát tan nhanh. Đá Giăng thật khéo xếp bày, chỉ cần vài chục bước chân là đã gặp một chiếc “bàn đá” đủ để hàng chục người ngồi quây quần ăn uống vui chơi dưới bóng những tán cây già với bộ rễ xù xì dễ có đến hàng trăm năm tuổi. Sau chầu bia nhẹ với thức ăn mang theo, đoàn chúng tôi tản ra, thâm nhập Đá Giăng theo sở thích của mỗi người.

Tôi men theo rìa suối ngược lên thác. Tiếng gầm réo từ vực nước sâu dưới chân thác vọng lên nghe như bản giao hưởng dữ dội, u uất của đại ngàn. Hơi nước giăng mờ quanh thác, chút lành lạnh gợi nhớ “nàng” Prenn – Đà Lạt. Cứ ngỡ hoa cỏ không hợp với dòng thác đầy “nam tính”, ầm ào chảy xiết này. Nhưng không, từng chùm lan rừng vàng tươi, tím biếc, hồng phai hoặc trắng muốt… xen chút cỏ mong manh vẫn vô tư treo mình, đung đưa dọc vách đá ẩm ướt, xanh um màu dương xỉ.

Cái mềm mại đung đưa, lả lơi bên cạnh cái thênh thang, hùng vĩ. Một sự cân bằng của thiên nhiên chăng? Máy ảnh của tôi “no” những series ảnh về thác nước, gộp đá, hoa cỏ và cây rừng. Chỉ tiếc là không “ghi” được bản nhạc với tiết tấu nhanh, mạnh, ào ạt, gầm thét đến độ muốn bùng vỡ của dòng thác đẹp nhất Đức Phổ này.

Lội suối xuôi dòng, chợt thấy anh bạn nói có lý: ở Đá Giăng có thể nghe “liên khúc” thác và suối trong tiếng bè trầm của gió rừng và nhạc đệm là tiếng chim ríu rít. Càng về hạ lưu, suối càng trong xanh, chảy dịu nhẹ, mơ màng len qua từng phiến đá. Dòng suối chầm chậm, tỉ tê, réo rắt, thi thoảng mới có vài “nốt bổng” khi dòng nước bất chợt rẽ ngoặt, sủi bọt trắng ngần.

Chú Sáu quê thị trấn Đức Phổ, người lần đầu lên Đá Giăng, thở cái phào, nằm trên tảng đá giơ cái bụng chang bang, nói ta đây tạm lìa “hạ giới” lên với suối reo thác réo thật quá đã đời. Lên Đá Giăng là hết… lăn tăn, hết băn khoăn, cảm thấy… ăn năn về cái sự lúc nào cũng quần quật bon chen tới mức chẳng biết trời mây non nước quê mình nó đẹp như thế nào. “Tình hình” này chắc mỗi tháng phải “thăng” Đá Giăng một chuyến quá!

Một người trong đoàn cho biết dòng suối này đã từng in bóng chị Đặng Thùy Trâm. Những ngày mưa lũ triền miên, thương binh thiếu lương thực trầm trọng, chị đã cùng đồng đội cắt rừng, băng suối, vượt đường số 1 để gùi lương thực về trạm xá nuôi anh em. Chúng tôi ai cũng trầm ngâm nghĩ về chị. Đoạn suối Đá Giăng nào chị đã từng qua? Tảng đá nào chị đã ngồi nghỉ, buộc lại mái tóc thề và thầm mơ thấy hòa bình? Và tảng đá dưới bóng râm nào chị đã mở trang nhật ký ghi vội mấy dòng nhớ thương về Hà Nội?

Chiều nắng xế, chúng tôi ngồi quanh nồi ốc bốc khói  - loại ốc sinh sôi rất nhiều trong các hốc đá ẩm ướt. Không biết các nàng trong đoàn chuẩn bị lúc nào mà đĩa ốc “hoành tráng” cứ như trong nhà hàng.

Lại cụng lon. Những lời bình phẩm đẹp đẽ về Đá Giăng sôi lên cùng tiếng cười đùa sảng khoái. Một người tiếc là không mang theo cây đàn ghi ta. Người khác nói hẹn lần sau. Cô bạn “Quảng” bất ngờ “phản biện”, nói lần sau cũng chẳng cần. Đá Giăng hắn sẵn nhạc rừng “loãng moạn” rồi, cần chi đàn địch nữa.

Du ký của Trần Cao Duyên (iHay.Thanhnien)
Du lịch, GO!

Thưởng ngoạn Đá Giăng
(DTO) - Nằm trong dãy các khu du lịch sinh thái phía tây TP Đà Nẵng, khu du lịch Hòa Phú Thành (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang được nhiều người dân và du khách, nhất là giới trẻ thích “phượt” rủ nhau đi để thử sức trượt thác giữa thiên nhiên hoang dã.

< Khung cảnh yên bình giữa thiên nhiên kỳ vĩ ở làng du lịch Tống Cóoi.

Có thể nói ngành du lịch Đà Nẵng rất được thiên nhiên ưu đãi với địa thế của một thành phố có biển, có sông, có núi, và có cả những rừng già nguyên sinh bao bọc với hệ sinh thái hấp dẫn du khách mê thiên nhiên mát lành, hoang dã. Một trong những điểm du lịch sinh thái mới hấp dẫn người dân và du khách, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng này là khu du lịch Hòa Phú Thành.

< Người dân và du khách đến Đà Nẵng giải nhiệt mùa hè với du lịch sinh thái cùng hệ thống suối, thác thiên nhiên mát lành.

Từ trung tâm TP Đà Nẵng đi về hướng Quốc lộ 14B rẽ vào đường 14G từ Đà Nẵng đến ngã ba Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hướng về đường đi huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam), khu du lịch Hòa Phú Thành nằm ngay trong dãy các khu du lịch sinh thái ở xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nơi gần giáp với huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Với quãng đường khoảng hơn 30km, mất khoảng 40 phút chạy xe từ trung tâm thành phố để đến khu du lịch này.

Giữa thiên nhiên hoang sơ, có những chòi rợp bóng mát dọc theo đường thác chảy qua để du khách dừng chân ngắm cảnh. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho hội trại của của những người trẻ yêu thiên nhiên, hay những chuyến du lịch gia đình.

< Một thử thách đặc biệt hấp dẫn giới "phượt" khi trượt từ một đỉnh thác nước xuống lòng suối mát với thuyền phao.

Tại đây, du khách mê ẩm thực có thể thưởng thức những đặc sản riêng có của núi rừng  như heo mọi, gà ta (gà thả vườn), các loại rau rừng như hoa chuối, rau dớn….

Nhiều nhóm du khách là nhóm bạn hay gia đình cũng thường gói ghém thực phẩm mang theo đến khu du lịch và tự chế biến món ăn theo ý thích với các vật dụng nhà bếp tiện dụng khi đi du lịch, để có bữa ăn ngay tại những chòi nghỉ men theo bờ suối.

< Nghỉ mát ở các nhà chòi trong khu du lịch Hòa Phú Thành, nhiều nhóm du khách mang theo thực phẩm và tự chế biến bữa trưa ngon lành bên bờ suối.

Điều đặc biệt khác của khu du lịch sinh thái này, là việc đưa vào khai thác dịch vụ du lịch trượt thác, được xem là dịch vụ du lịch thể thao mạo hiểm lần đầu tiên được đưa vào phục vụ du khách, nhất là giới “phượt”.

Với khoảng 150.000 đồng/người là có thể thuê trọn gói thuyền phao, áo phao, nón bảo hiểm và xe trung chuyển đưa khách từ khu nghỉ dưỡng đến khu trượt thác có đoạn đường dài hơn 2km, cùng với hướng dẫn viên trượt thác.

< Trải nghiệm trượt thác thiên nhiên Hòa Phú Thành.

Từ điểm tập trung, thuyền phao sẽ đưa du khách đi qua những dòng thác khi tóe nước giữa những vách đá nhỏ, khi êm đềm như một lòng sông rộng giữa thiên nhiên hoang sơ. Để phòng các suối, thác cạn nước vào mùa khô, những người làm du lịch ở đây đã cho xây hệ thống đập giữ nước dựa vào thế thiên nhiên rất ngoạn mục, kỳ công.

Từ giữa dòng thác nhìn ra xung quanh là núi rừng xanh mát, trong lành. Mất khoảng thời gian từ 40 - 60 phút để thuyền phao đi hết hành trình, tùy theo du khách muốn thử sức dẻo dai với tay chèo, hoặc muốn chậm rãi ngoạn cảnh đôi bên bờ. Trượt thác ở Hòa Phú Thành thực sự mang lại cho chúng tôi một hành trình cảm xúc nhiều cung bậc khi dừng chân ở khu du lịch sinh thái này trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Bên cạnh những trải nghiệm thử thách như trượt thác, đến với làng du lịch Tống Cóoi ở đây, những người thích tìm hiểu văn hóa bản địa có thể tham quan các công trình nhà ở đặc trưng, vườn tược giữa rừng cũng như đời sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống ở xã miền núi Hòa Phú  (Hòa Vang, Đà Nẵng) với nhiều nếp sinh hoạt vẫn còn đậm chất bản địa. Đắm mình giải nhiệt trong dòng suối mát trong đặc trưng của núi rừng nơi đây như chính những người dân nơi đây sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn khi đến với làng Tống Cóoi, tận hưởng trọn vẹn những gì mà thiên nhiên ban tặng cho vùng miền núi tiếp giáp giữa Đà Nẵng với Quảng Nam này.

< Qua những đoạn thử thách, thuyền lại trôi êm đềm qua đôi bờ với thiên nhiên vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ nơi đây.

Theo quản lý khu du lịch Hòa Phú Thành cho biết, trong những kỳ nghỉ lễ cao điểm như đợt 30/4-1/5 vừa qua, khu du lịch này đón trung bình từ 2.500 - 3.000 lượt khách mỗi ngày; trong đó có từ 800- 1.000 lượt khách chơi trượt thác. Hàng tuần, nhất là vào những ngày cuối tuần, lượng khách đến khu du lịch vẫn duy trì hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Không chỉ từ Đà Nẵng, mà nhiều khách du lịch từ Hội An, nhất là khách nước ngoài tìm đến đây để trải nghiệm trượt thác giữa thiên nhiên hoang dã đều chia sẻ cảm giác hào hứng, thú vị.

Theo Khánh Hiền (Dân Trí)
Du lịch, GO!

Monday, 12 May 2014

Trên tuyến đường từ TP.Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, nếu vượt đèo Chuối, qua tiếp khu du lịch Madagui, băng cầu Đại Quay (thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), bạn sẽ thấy một lối rẽ ngang (phía phải) đi về hướng suối Tiên.

Suối được nhiều người biết đến vì suối nằm ngay ven quốc lộ 20 đoạn ngay trước khu lên đèo Bảo Lộc, ai đi ngang qua cũng đều nhìn thấy nó. Vậy nhưng ít ai biết được tên của dòng suối này. Ngoài ra, khách du lịch chỉ thường ghé suối Tiên thường chỉ trong trong mươi phút như một trạm nghỉ chân trên đường Sài Gòn – Đà Lạt. Trong thực tế, nếu bạn có dịp ở lại chơi suối Tiên ít nhất là một ngày và đi sâu vào trong thì mới thưởng thức được trọn vẹn cảnh đẹp của dòng suối này.

Cảnh suối Tiên ở khu du lịch đã đẹp, càng đi vào sâu cảnh càng đẹp hơn. Truyền thuyết kể rằng: ngày xưa các tiên nữ ở thượng giới thường xuống tắm mát ở suối này vì thế nên suối có tên là suối Tiên. Thuở ấy, thương quá trần gian gần gũi, người và tiên thường gặp nhau bên dòng suối, kết bạn với nhau và yêu nhau.

Bây giờ, chỉ còn là dòng suối cô đơn ở lại. Ánh nắng chiếu trên mặt suối lấp lánh gợi cho chúng ta nhớ tới hình ảnh của những cô tiên nữ đẹp tuyệt trần và lời thơ Huy Cận:

“Từ thuở tiên về sầu chẳng nhỏ
Trần gian thôi nhớ chuyện trên trời”

Đứng trên triền dốc cao nhìn xuống, có thể thấy dòng suối hùng vĩ với từng đoạn nước xoáy, đổ qua những ghềnh đá lô xô, đan xen với những vùng nước êm trong phẳng lặng. Đây chính là cung đường thú vị để chèo bè tre vượt ghềnh.

Sau khi liên hệ trước vài ngày để nhờ người dân địa phương chặt tre kết bè, đưa sẵn đến điểm tập kết, bạn sẽ phải vượt rừng để đến bờ suối. Khoảng rừng này có độ dốc 45° nên sẽ khá vất vả. Những cụm đá nằm rải rác, bám đầy rêu trơn trượt. Đường đi len lỏi giữa cây rừng hoang dại, những sợi dây leo to bện thừng, buông trên lối, có tuổi đời đã vài trăm năm. Xa xa, con suối cuộn rì rào thấp thoáng sau những bụi gai chằng chịt.

Để chuyến đi hiệu quả, ba lô của bạn nên là loại không thấm nước. Khách vượt ghềnh cũng nên mang dép xăng-đan, gắn dây đeo cổ cho máy ảnh, máy quay phim, cẩn thận bảo quản điện thoại di động và nhất thiết phải có áo phao, nón bảo hiểm. Mùa mưa là thời điểm lý tưởng để đi bè vì dòng nước không quá cạn.

Tại điểm khởi hành chuyến vượt ghềnh, đoạn suối mở ra với mặt nước êm đềm phẳng lặng, sóng lăn tăn in bóng những cây cổ thụ, một dải đá lấp lánh nắng ven bờ.

Khi chiếc bè được đẩy ra giữa dòng và thong thả trôi đi, đó là lúc bạn bắt đầu quen dần với cảm giác bồng bềnh, tròng trành. Cảnh vật đẹp tựa tranh thủy mặc với một bên là vách núi xanh rì cây phủ, rừng nguyên sinh thăm thẳm như vừa tắm gội sau mưa, phía bên này là rừng thưa hay những nương rẫy của đồng bào Châu Mạ. Nhưng thử thách vẫn đang ở phía trước, bắt đầu khi những mỏm đá nhấp nhô hiện ra trước mắt và hai người chèo bè thông báo bạn cần sẵn sàng để vượt ghềnh. Nắm chặt sợi dây dù buộc từ đầu đến cuối bè như một thứ “tay vịn” rất cơ động, bạn chỉ cần cố gắng ngồi cho vững và chiếc bè sẽ băng băng theo tốc độ của dòng nước xiết.

Nước rẽ mạnh hai bên, văng tung tóe lên người bạn, y như khi chơi trò lướt trên máng trượt ở công viên nước. Chiếc bè len lỏi qua những mỏm đá, gờ đá, khe đá nhấp nhô. Trừ những người chèo bè đã thông thuộc địa hình ra thì không ai có thể biết những mạo hiểm thú vị gì đang chờ đón. Có khi, ghềnh đá nằm xen lẫn giữa những bụi cây rù rì - một loại cây thủy sinh thấp, có lá nhỏ li ti. Chiếc bè lướt đi phăng phăng, lúc uốn qua phải, khi lạng qua trái, “ôm cua” các vạt cây. Những cành lá xanh non chìa ra như bàn tay mềm vuốt nhanh qua mặt bạn.

Ở một khúc cua gấp, trước khi rẽ ngoặt tại một ngã ba, chiếc bè tròng trành rồi nghiêng hẳn. Nếu chưa bị ướt trong các chặng trước thì giờ đây rất có thể bạn sẽ tới lượt. Nước suối mát lạnh ập vào người bạn và cũng có thể thêm một cú va chạm với những gờ đá xanh rêu, hay nếu lòng suối không sâu, bạn có thể đụng tay tới đáy suối lào xào cát sỏi…

Người lái bè sẽ cùng bạn đưa bè trở về trạng thái cân bằng rất nhanh và kinh nghiệm sẽ đến rất nhanh với bạn. Cuối cùng, tiếp theo đoạn ghềnh nhấp nhô sẽ là một khoảng suối dịu êm, hiền hòa.

Sau khi đã vẫy vùng thỏa thuê cùng sóng nước, bạn có thể chọn một trong những bãi cuội thoai thoải ven bờ suối để tấp bè vô, dựng lều cắm trại. Nếu chuẩn bị trước cần câu và mồi câu, bạn có thể thử khả năng “sát cá” của mình. Cá ở đây thường là cá trê, cá lăng cỡ nhỏ. Không cần phải vào sâu trong rừng, bạn cũng có thể gom đủ những cành củi khô rơi rụng để nhóm lên một bếp lửa dã chiến và nướng cá. Giữa không gian bình yên, thơ mộng của mây nước, núi rừng, sau một hành trình mệt nhoài, ắt hẳn bạn sẽ thấy món cá nướng trui chấm muối ớt rất ngon lành.

Nếu vẫn còn thích trải nghiệm những cảm giác mạo hiểm ở mức độ cao hơn, thay vì cập bến để lên bờ ở chân cầu Đại Quay, bạn có thể đi tiếp xuôi theo dòng suối Tiên, chệch sang phía trái để về tới Madagui.

Chiều xuống, từ dưới suối nhìn lên, bóng chiếc cầu Đại Quay in trên nền trời như cao lớn hơn. Lối mòn thoai thoải dẫn lên đường cái, băng qua một xưởng cưa hăng hắc mùi gỗ thông mới xẻ. Núi rừng nhuốm dần trong màn sương bàng bạc. Giờ đây, trong lòng bạn đã ắp đầy những kỷ niệm khó quên sau chuyến hành trình vượt ghềnh đầy ấn tượng.

Suối Tiên giờ đây vẫn đẹp. Thiên nhiên, cảnh trí ở đây vẫn giữ được nét hoang dã, nguyên sơ. Rất có thể bạn sẽ gặp thú rừng trên đường lội suối, cũng có thể bạn sẽ gặp một hang động kỳ lạ, bí hiểm hay gặp một thứ hoa kỳ dị to như cái đĩa. Dòng nước ở đây không sủi bọt, mà trong như một tấm niệm pha lê trải trên những hòn sỏi đủ màu sắc. Có điều tẩm thảm pha lê ấy chuyển động và mơn man chân bạn. Buổi sáng, buổi chiều... dòng suối lại đẹp theo một kiểu khác nhau. Thú thật, chơi một ngày ở suối cũng chỉ là “Cỡi ngựa xem hoa”…

Tổng hợp từ Phụ Nữ CN, Thư Viện Lâm Đồng và nhiều nguồn khác.
Du lịch, GO!

Saturday, 10 May 2014

(TNO) - Trong 5 tỉnh Tây nguyên, duy nhất Kon Tum có dòng sông chảy qua phố thị. Nhưng dòng sông này không trong xanh như bao dòng sông khác, mà đỏ quạch và chảy ngược dòng theo hướng đông - tây.

Chuyện tình của dòng sông chảy ngược

Theo truyền thuyết người Kon Tum kể lại, thuở xưa dòng sông Đăk Bla còn chảy xuôi hướng tây - đông chứ không chảy nghịch dòng đông - tây như bây giờ. Thế nhưng có một tình yêu thủy chung nhưng đầy nước mắt đã làm cho dòng sông này biến đổi dòng chảy.

Theo sưu tầm của nhà văn Tạ Văn Sỹ (ngụ Kon Tum), chuyện dòng sông chảy ngược có từ ngày xưa, lúc chiến tranh giữa các bộ lạc, sắc tộc còn hoành hành khắp Tây nguyên. Thuở ấy, các buôn làng thường xuyên đưa quân đi đánh phá, cướp bóc lẫn nhau. Làng bên hữu ngạn phía thượng nguồn và làng bên tả ngạn phía hạ nguồn có mối thù không đội trời chung. Oái oăm thay, chàng trai bên này sông và cô gái bên kia sông yêu nhau say đắm. Hai người biết là không bao giờ làng cho họ lấy nhau, mà rời xa nhau thì không thể. Dòng sông vô tình chứng kiến những dòng nước mắt đau buồn của đôi tình nhân trong những đêm hò hẹn.

Tuyệt vọng, chàng trai hẹn cô gái vào đêm trăng sáng cùng ra bờ sông phía làng mình đâm dao tự sát nhào xuống sông để cùng trôi về nơi không có hận thù. Dòng máu của chàng trai tuôn ra, trôi xuôi về đông tìm người yêu. Lạ lùng thay, dòng máu cô gái lại ngược dòng chảy, lặng lẽ tìm đến dòng máu chàng trai đang trôi xuống. Khi hai dòng máu gặp nhau, theo tập quán mẫu hệ, máu chàng trai nhập hòa vào máu cô gái và nó lại trôi ngược lại theo hướng dòng máu cô gái đang trôi, cuốn luôn cả dòng sông trở dòng trôi về hướng ấy.

Sáng hôm sau, làng ở đầu sông và làng ở cuối sông vô cùng ngạc nhiên khi thấy con sông thân thuộc bao đời nay bỗng có dòng nước màu đỏ, lại chảy ngược về tây. Khi biết ra sự thật, hai làng thức tỉnh, gạt bỏ hận thù, kết nghĩa anh em, sống hòa hiếu yên lành. Sông từ ấy cứ chảy ngược về tây, không đổi dòng được nữa. Còn dòng chảy trên sông luôn có màu phù sa đỏ quanh năm như bây giờ.

Thực ra, dòng Đăk Bla dài 139 km, bắt nguồn từ dãy Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), cũng chảy theo hướng sông ngòi Việt Nam. Thế nhưng khi đến huyện Kon Rẫy, dòng chảy bất thần bẻ ngược theo hướng bắc - nam và đến TP.Kon Tum, dòng chảy Đăk Bla lại thêm lần nữa bẻ dòng theo hướng đông - tây. Có ý kiến cho rằng, dòng sông này vốn hung bạo và chảy ngược, nhưng rồi sẽ hết đi bởi một khi các công trình thủy điện trên sông hoàn tất, khi đó con đập ngăn dòng chia nước về sông Trà sẽ khiến sông Đăk Bla trở thành sông chết như “người anh em” của nó là sông Ba ở Gia Lai. Có lẽ, khi trở thành dòng sông chết, Đăk Bla lại thêm một huyền thoại của đời sau...

Cổ tích cây đôi

Trên bờ Đăk Bla thơ mộng có cây si và tơ đáp cộng sinh, ôm cuốn vào nhau như đôi người tình tự. Vì sao cây có hình dáng kiểu này, người Kon Tum cho hay cũng liên quan đến một chuyện tình sắt son nhưng trắc trở. Chuyện kể rằng, thuở chiến tranh bộ tộc, bên kia và bên này sông có hai làng thù nhau dai dẳng. Bất chấp mối thù làng, có đôi trai gái cứ yêu nhau tự nhiên như cây rừng nước suối. Khi biết chuyện, hai làng ngăn cấm.

Một đêm trăng cuối năm, vào mùa ning nơng, chàng trai lẳng lặng rời bỏ hội làng bơi xuồng độc mộc sang bờ gặp người yêu nơi điểm hẹn. Cô gái cũng lặng lẽ rời vòng xoang ra bên bờ đón đợi. Trong cái lạnh rét căm căm của núi rừng, hai người ôm ghì lấy nhau để truyền hơi ấm và cùng nhau than thở duyên tình. Đến khi nghe tiếng gà eo óc gáy, vì sợ người làng thấy, hai người liền biến thành đôi cây quấn sít vào nhau. Chàng thành cây si xòe tán lá xanh mơn, nàng thành cây tơ đáp vươn ngọn lên cao nở những chùm hoa đỏ thắm soi ửng ánh hồng xuống tán lá xanh.

Ngày sống không trọn đời nhưng chết xuống, hai người biến thành hai cây cổ thụ ôm nhau mãi mãi không rời ra. Từ đó về sau, cứ đến mùa tháng 3, cây đôi một gốc hai ngọn này lại tỏa màu hoa đỏ rực, tô thắm góc phố phường bên dòng Đăk Bla, đẹp như chuyện tình đôi trai gái ngày nào. Có không ít hiểu lầm cho rằng màu hoa đỏ là cây pơ lang (hoa gạo), tuy nhiên đây là cây tơ đáp chứ không phải pơ lang.

Cũng gần cây đôi này, trước đây có cây dông to lớn vút trời xanh. Ai đi đâu, về đâu cũng thấy cây đôi và cây dông tỏa mát, thư thái tâm hồn. Ngày trước, dọc theo dãy cây này là nhà làm việc của giới chức Pháp như nhà công sứ, phó công sứ, trại lính, đồn cảnh sát, bưu điện, ngục Kon Tum...

Thế nhưng đến bây giờ, mấy cây huyền thoại này không còn nữa. Năm 2012, kỷ niệm 100 năm Kon Tum, chính quyền ở đây đã cắt bỏ mất phần nhô cao của cây tơ đáp, chỉ để lại một bóng si già thấp tè đơn độc buồn thiu như trầm ngâm trong niềm tiếc nhớ. Cây si lẻ bóng cô đơn, ngày càng ủ rũ xác xơ thảm hại và sang năm 2013 thì chết hẳn. Còn cây dông, chính quyền cũng cho chặt đi để mở mang giao thông, làm bùng binh ở cửa ngõ vào TP.Kon Tum. Mọi người tiếc ngẩn ngơ một cảnh quan tự nhiên độc đáo giữa lòng phố xá Kon Tum.

Bây giờ, sông còn đó, tình người còn đây, chỉ có cây đôi là không còn. Mai này cổ tích cây đôi sẽ còn được kể lại cho đời sau, nhưng bóng cây đôi chung thủy theo thời gian trôi mãi mãi vào cổ tích. Và, dòng Đăk Bla với những chuyện tình buồn cũng sẽ không phôi pha, gợi cho hồn du khách nhớ Tây nguyên xanh với những câu chuyện bí ẩn mang chút tơ buồn…

Theo Phạm Anh (báo Thanh Niên)
Du lịch, GO!

Friday, 9 May 2014

Suối không có tên, dân địa phương thường gọi là suối Mỏ Đá vì nó chảy qua một khu khai thác đá rộng mênh mông. Suối nằm trên đoạn đầu của đoạn quốc lộ Phan Thiết – Di Linh. Nếu theo lộ trình này, chúng ta sẽ bắt gặp suối khi vừa qua khỏi thị trấn Ma Lâm không bao xa. Tại đây có một đoạn đường mòn chạy cặp bên dòng suối.

Đường Phan Thiết – Di Linh cũng chính là QL28, được người Pháp mở ra từ đầu thế kỷ không bao lâu sau sự kiện phát hiện ra Đà Lạt. Tuy nhiên, vì đoạn đường quá hiểm trở, qua nhiều đèo dốc nguy hiểm, nên người ta đã làm đường Phan Rang – Đà Lạt thay thế. Một thời gian dài trong chiến tranh và sau năm 1975, con đường này ít được sử dụng.

Điểm đầu đường này là điểm giao cắt quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; điểm cuối là thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Quốc lộ 28 đi qua thành phố Phan Thiết - thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc)- thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) - thị trấn Quảng Khê (huyện Đắk Glong )- thị xã Gia Nghĩa. Toàn tuyến dài 197 km, trong đó đoạn thành phố Phan Thiết - thị trấn Di Linh dài 98 km, đoạn thị trấn Di Linh - thị xã Gia Nghĩa dài 99 km.

Quốc lộ 28 có một đoạn trùng với quốc lộ 20 (chừng gần 1 km) ở Di Linh. Trên quốc lộ có nhiều đèo dốc, trong đó đáng chú ý hơn cả là đèo Gia Bắc (đèo Di Linh) ở ranh giới tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng, đèo Quảng Khê. Quốc lộ 28 (đoạn từ Phan Thiết tới Di Linh)chỉ có 1 làn đường khá nhỏ hẹp, đường dốc quanh co, nhiều cua gắt. So với đèo Bảo Lộc hay đèo Prenn thì đèo Gia Bắc nguy hiểm và khó đi hơn nhiều. Đường được rải nhựa toàn tuyến nên xe du lịch 50 chỗ vẫn có thể lưu thông, tuy nhiên nếu 2 xe ngược chiều thì tránh nhau hơi khó.

Chúng tôi đi qua suối trên cuộc hành trình thám hiểm con đường Phan Thiết – Di Linh. Khi đến suối, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy chúng tôi. Quanh suối không một mái nhà không một bóng người, chỉ vài bụi cỏ lơ thơ trên đá. Khung cảnh như ở một sa mạc đá mênh mông. Dòng suối khi đó là mùa mưa, tuôi chảy ào ạt như một cơn hồng thủy đang ập đến, dữ tợn và hung hãn…

Suối không lớn, nhưng đứng trước nó, chúng ta sẽ có cảm giác mình quá bé nhỏ và mềm yếu trước thiên nhiên. Đó là cảm giác độc đáo mà dòng suối mang lại cho chúng ta khi đến với nó. Suối, thời điểm ấy chỉ có nước lạnh như cắt và đá nhọn.

Trong sự yên lắng đến tột cùng của đồi núi, đột ngột, tiếng mìn nổ phá đá từ xa vọng về. Dư âm những tiếng nổ ì ầm, trộn lẫn vào tiếng gào thét của dòng suối tạo nên thứ âm thanh ma quái khó tả. Những bức ảnh mà chúng tôi chụp ở đây, khi rọi ra, cũng mang một thứ sắc màu âm u kỳ lạ. Đến với suối Mỏ Đá, có lẽ không phải là đi tham quan mà đúng ra là đi “phiêu lưu”. Qua cầu sắt bắc ngang dòng suối, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình trên con đường từ Phan Thiết đến Di Linh.

Chúng tôi đã đến Đà Lạt theo con đường này vào năm 1993, vào thời điểm Đà Lạt kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển.

Rời Phan Thiết lúc 6 giờ sáng, bằng xe gắn máy giữa lúc đài phát thanh loan báo là có bão, cuộc hành trình quả là đầy đe dọa đối với chúng tôi. Đoạn đường dài khoảng 100km này có đoạn chỉ còn là lối mòn vừa cho hai người tránh nhau, mà một bên là vực sâu không đáy, có đoạn phải đi xuống lòng suối, có đoạn phải vạch cỏ rậm cao quá đầu người mà đi. Trên bản đồ, dọc theo đường có rất nhiều suối và thác, có một số thác được ghi là lớn nhưng chúng tôi không có thời gian để dừng lại chụp ảnh và ghi chép vì phải đến Di Linh trước khi trời tối và một phần cũng vì sợ cơn bão đang đến.
Ngày nay, con đường nối liền Phan Thiết – Di Linh: QL28 trong đó có đoạn đèo Gia Bắc vẫn đẹp và hoang sơ vô cùng đấy bạn.

Theo Thư Viện Lâm Đồng
Du lịch, GO!

Lịch sử đăng bài

Powered by Blogger.

Bài đăng mới

Thích thì click!^^

Bải đăng phổ biến